Thương quá những người "Ăn cơm nhà, mà vác tù và đi trước".
Đêm hội ngộ Văn Hóa Quân Đội 4, ngày 15 tháng 4, 2018, đã diễn ra thật suông sẻ, vui và đầm ấm. Dưới con mắt có phần chủ quan của mình, tôi cho là chúng ta đã có một đêm hội ngộ thật ý nghĩa và thành công. Trường cũ đã không còn, thày cô cũ, bạn bè đồng môn cũ tán lạc bốn phương trời, ở cái tuổi không còn đường đi lên, mà vẫn còn đau đáu tìm đến nhau mỗi dịp như thế này, há không đáng quý, đáng trân trọng, nâng niu hay sao? Mỗi năm có vài ngày vui ngồi lại, được tán chuyện trời biển, được hỏi han lẫn nhau những chuyện, những người bạn đã lâu không biết tin, được tiệc tùng ăn nhậu, được nhảy nhót hát hò, được gặp lại nhiều khuôn mặt của bạn bè cùng lớp ngày xưa lần đầu tham dự, thì thử hỏi nếu không có cái hội ngộ mỗi năm một lần như thế này, thì liệu chúng ta có được cái cơ hội này hay không? Như lớp của chúng tôi đây, năm nay lại có thêm 4 người bạn cùng về họp mặt: Thái Anh Báu, Toại công tử, Thanh Thủy, và Vương Trụ, vui lắm chứ, phải thế không các bạn?
Buổi hội ngộ đầu, nghe đâu chỉ có một số anh chị em thường xuyên liên lạc với nhau trước đó thôi. Rồi ý tưởng được thành hình, rồi chúng ta có kỳ 2, kỳ 3, kỳ 4, và sẽ còn nhiều kỳ tiếp nữa...Tất cả những tiếp nối này có được không phải là chỉ cứ đơn thuần mà có được. Những nỗ lực không tên, không tuổi, không ngừng nghỉ sau lưng chúng ta, của một số anh chị, bạn bè đã làm nên những điều này. Tôi luôn tự cho là mình hiểu mình, đã không dám nhận bất cứ một vai trò nào trong những việc “Ăn cơm nhà, mà vác tù và đi trước " ấy, nên chỉ dám nhận vai người "nói dóc cho thiên hạ vui" từ cái hội ngộ 3 trở đi thôi. Nhờ cái nhiệm vụ vớ vẩn ấy mà ít nhiều, tôi cũng đã biết được những gì đang xảy ra sau lưng của chúng ta, những việc làm mệt mỏi không công, mà lắm khi còn bị tiếng thị phi của các anh chị, bạn bè mình. Hôm nay viết ra đây, cá nhân tôi xin muốn được tuyên dương số ít anh chị, bạn bè của tôi đã hết lòng, hết sức để tôi có dịp được gặp lại, được ôm vào lòng những anh chị, bạn bè thân thương quen hoặc chưa quen, được biết, được nghe những điều đã xảy ra cho trường, cho thày cô, cho anh chi, bạn bè mình sau cái ngày tức tưởi 30 tháng 4, năm 1975 ấy. Tôi muốn nói cám ơn lắm lắm đến những người này:
- Nguyễn thị Kim Ngân, cô bạn phổi bò hay bị tôi càm ràm nhất. Không có KN tôi sẽ chẳng bao gìờ biết được gặp được, tìm lại được Ngọc, Thịnh, Hương của lớp tôi nhiều năm trước đây. Không có KN tìm mọi cách để tìm lại một lần nữa, thằng bạn thích bị thất lạc như tôi, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết đến cái "hội ngộ VHQD" nhiệm màu thế này đâu. Không riêng tôi, KN đã mày mò, tận tụy mày mò, để liên lạc, để năn nỉ rất nhiều những người bạn cũ, lôi kéo họ cho được để tìm về với nhau ở mỗi kỳ hội ngộ về sau. Tôi lại được nghe kể KN, cô bạn chắc chắn là không giàu (theo nghĩa đen) của tôi, đã về Việt Nam, đã tổ chức một buổi tiệc, và đã mời tới mấy chục người, thày cô, bạn bè VHQD cũ đến dự. Họ đã có dịp hàn huyên, ăn uống, no nhưng chưa chắc đươc say, để đến khi về mỗi người tham dự lại còn được một phần quà, theo tôi biết là kha khá nữa chứ. Sẽ có một số người cho là KN chơi ngông, chơi ngu. Sẽ có không ít bạn bè khi nhắc đến KN là chỉ nhắc đến cái tốt, cái đẹp, cái kỳ diệu của tình bạn cũ. Và có tôi ở đây, để nói với KN rằng, cô bạn của tôi ơi, tôi phục bạn, tôi yêu bạn, tôi hiểu bạn, và tôi cũng thương bạn lắm. Sau những cái thương, cái hiểu, cái phục, cái yêu, nếu có lần nào tôi càm ràm, hay tôi la bạn khi tôi thấy những việc làm mà không nên làm của bạn, thì hãy hiểu, tôi chỉ muốn hoàn thiện cái con người vốn đã có sẵn cái "Thiện" trong bạn thôi. Cứ giận tôi, và cũng đừng giận tôi, KN nhé.
- Chị Trần Ngọc Diệp, chắc ai cũng biết người “không mấy nổi tiếng” của VHQD hải ngoại này là ai rồi. Chị, lúc ấy, không hề biết tôi đã từng hiện diện trong ngôi trường VHQD khi xưa của chúng ta, nhưng tôi thì biết chị, biết Linh, biết Ngọc, hai cô em chị, từ những ngày đó. Tôi vẫn thường hay nói với Lộc, thằng bạn quậy, và là thằng bạn tri kỷ trong việc trốn học của tôi thế này: "Không biết ai mà khéo đẻ vậy trời, đẻ ra ba chị em, mà đứa nào cũng trên 7 nút hết". Chị trên tôi 1 lớp, nên rất thích xưng chị với tôi, kakaka, nên tôi đành ngậm ngùi gọi chị là chị, Đau. Cơ duyên đã đưa tôi đến với cuộc hội ngộ lần 2, để được quen chị và để bắt đầu hiểu được chị nhiều hơn. Rồi hội ngộ 3 lại được chị xắn tay áo, vì cơ đồ VHQD, mà nhận lãnh trách nhiệm. Đã có những khuấy động, đã có những lôi kéo của một số ít người, khi chị đã không làm theo cách họ chỉ vẽ. Họ nghĩ những góp ý, "theo ý họ", phải được triệt để tôn trọng. Họ không dám vác ngà voi, nhưng họ cho là người vác ngà voi phải đi theo đường họ vẽ. Khi chị không làm như ý họ, đã có những bài viết tưởng là để góp ý, mà lại đầy những cố tình chia rẽ được đưa lên email của VHQD group. Tôi giận, nhưng tôi phải chờ. Tôi chờ sự phản biện của các đàn anh, đàn chị mình, vì tôi cũng như mọi người, không ai muốn “dây vào hủi”. Và sự kiên nhẫn của tôi đã không còn nữa. Tôi thương các anh chị, bạn bè trong ban tổ chức, bỏ không biết bao tâm huyết cho những lần hội ngộ của trường, đã phải im lặng cho những kẻ ấy riềm pha, nói xấu họ. Tôi hiểu họ im lặng không phải vì sợ, mà chỉ vì họ lo, nếu đáp trả, thì nhóm VHQD, mà họ là người tiên phong gầy dựng, sẽ có nguy cơ tan vỡ. Vì thế tôi đã lên tiếng, tôi đã phản biện. Tôi là người luôn sống với phương châm chia sẻ, và tôn trọng tất cả mọi người chung quanh, dù thân hay sơ. Chỉ cho đến khi, họ không cho tôi có được cái nhìn như thế nữa, thì tôi sẽ đối đầu và đối diện. Vài bài bút chiến đã xảy ra, tôi đã được họ lôi cả chuyện cha mẹ, gia đình tôi, những chuyện bê bối mà tôi đã tự tạo cho đời mình ra, không quên thêm thắt vào đó những chuyện kinh khủng hơn nữa về tôi, chỉ để cố chứng minh rằng những điều tôi viết lên, không nên được tin, không đáng được tin. Họ đâu biết tôi là người sẽ không ngại, không xấu hổ để nói ra tất cả những cái xấu của mình, nếu có ai đó muốn hỏi về con người của tôi. Tôi đã nhận trước cả thế giới VHQD những điều có thật mà họ viết về tôi. Và tôi cũng đã thẳng thắn phủ nhận những cái xấu khác, mà họ đã cố tình thêu dệt thêm về tôi. Với tôi, Fair is Fair, họ nói họ có bằng chứng thì tôi cũng xin họ đưa ra cho mọi người thấy. Rồi họ, những người thích tháu cáy, đã tự động rút ra khỏi nhóm vì họ biế họ đang ngậm máu phun người. Những người ấy, nhất là ông đảng trưởng, cho đến giờ này, vẫn đang ra sức ngăn cản, nói xấu về chị Diệp, về ban tổ chức, với những người vừa mới tìm lại được nhóm VHQD này. Đáng buồn cho họ, đáng buồn cho anh đảng trưởng ấy. Và chị Diệp vẫn đứng vững, vẫn bươn chải, vẫn làm việc không ngừng nghỉ (trong đó anh Phúc đã là một nạn nhân bị sai vặt, “không nhỏ” của chị), để chúng ta lại có được cái hội ngộ 4, không đông như năm ngoái, nhưng chỉ toàn tiếng cười. Những tiếng cười không e dè, thủ thế. Không dám thay mặt ai cả, tôi muốn nói lời cám ơn đến chị, bằng cả tấm chân tình của mình.
- Anh Nguyễn Ngọc Hoài, tôi quen anh, không thân, nhưng cứ có dịp là tôi chọc anh, nhưng anh vẫn không hề giận. Anh trên tôi nhiều lớp, và cái tha thứ cần có của anh làm tôi từ từ phục anh. Cũng có lúc tôi đã tự hỏi "Không biết ông này tha mình những câu nói đôi khi hơi "hỗn" của mình vì ông ấy là người rộng lượng, hay vì ông ấy đang nghĩ trong đầu là không nên "dây vào hủi", với những người như tôi? Biết nhau một thời gian, nhìn những việc anh gánh vác sau lưng cho những kỳ họp mặt, đọc được những bài anh gởi qua email VHQD, tôi thấy luôn chỉ là những xây dựng, những khuyên nhủ ngầm của một người đàn anh đối với những người em chung trường của mình. Tôi bắt đầu hiểu ra, anh Hoài là người thực sự có lòng cho cái tổ chức nhỏ này của chúng ta. Tôi đã nhìn thấy anh trán rướm mồ hôi vì phải khuân vác những cái máy quay video “nặng ơi là nặng” của người bạn mới của gia đình VHQD, Russell Rutledge, khi anh kéo tôi ra xin điếu thuốc trong lúc nghỉ giải lao. Hết giờ vui chơi khi mọi người phủi đít ra về (trong đó có tôi), anh lại xắn tay áo, khiêng cái đống video equipment "nặng ơi là nặng" ấy ra xe cho Russ, miệng vẫn cười, và trán vẫn đổ mồ hôi. Qua lời kể của Mỹ Lệ, người khi xưa tôi đã học cùng lớp, mà chỉ qua tới đây tôi mới được làm bạn, tôi mới biết thêm: Anh cũng đã bỏ không ít công sức để cùng Russ (chồng Mỹ Lệ) hoàn thành, “mà vẫn chưa hoàn chỉnh”, trang web mới “www.myvhqd.com”, cho chúng ta có đất để vui chơi. Những công sức anh bỏ ra, anh không khoa trương, anh không kể lể. Vui anh luôn cười, buồn anh làm thinh, mệt anh xin điếu thuốc, những điều thật nhỏ ấy, đã dần khiến tôi qúi, tôi trọng anh. Cám ơn anh Hoài, em sẽ luôn trọng những người như anh, không chỉ huy mà vẫn là chỉ huy. Về nhà hôm qua đăng lên Facebook cái status về buổi hội ngộ, mới thấy giận mình, chẳng có một tấm hình nào chụp riêng với ông anh và bà vợ xinh đẹp của ông ấy cả. Chắc chắn lần sau sẽ phải chụp với ông ấy một tấm, để cho thiên hạ biết mình có ông anh mà mình rất quý trọng, mà mình có thể hãnh diện nói với thiên hạ rằng "ngó vậy, chứ tui còn ngon cơm hơn ổng à nghe". Kakakaka...
- Vũ Thị Mỹ Lệ, Russell Rutledge. Hội ngộ lẩn 3, là lần đầu tiên mà Mỹ Lệ tham gia. Hơn 40 năm xa cách, gặp lại ML, nàng vẫn vậy, vẫn hiền lành, và nhút nhát đến lạ lùng. Buổi tiệc tiền hội ngộ lần 3 đó, tôi may mắn được xếp ngồi đối diện với nàng, và nàng Hòa, cũng là người bạn học cùng lớp năm xưa. Tôi thì có chết cũng vẫn thế, bắt chuyện với ML, và Hòa ngay. Cả hai đều không ai nhớ ra tôi, ML thì cứ một hai thưa với dạ, và nhất mực kêu tôi bằng anh. Cảnh cáo cũng đến chục lần, nàng mới thôi không kêu tôi là anh nữa. Sau buổi ấy, tôi "buồn vẩn vơ", sao có nhiều bạn học nữ của ngày xưa chẳng nhớ mình là ai vậy cà? Lần ấy đã có một vài lục đục xảy ra trong nhóm, khi biết ML đang làm Admin. cho một hãng lớn ở đây, với bản tính sẵn có "miệng bằng tay, tay bằng miệng" của mình, tôi đã gọi chị Diệp lại để giới thiệu hai người với nhau. Tôi đã dựa hơi chị Diệp, bà trưởng ban tổ chức, để nhờ ML nếu có thể, phụ trách phần email của group, nếu chẳng may có chuyện không vui xảy ra. Và Mỹ Lệ đã vui vẻ, nhưng vẫn thẹn thùng, nhận lời. Với một thằng hư đốn, ham vui như tôi, thì sau việc làm ấy, tôi đã chẳng để ý gì nữa cả. Và cứ thế, giống như anh Phúc (một nạn nhân), chồng chị Diệp, Russ (ông Mỹ khổng lồ) chồng ML, trở thành nạn nhân thứ hai của nhóm chúng ta.
Mỹ Lệ, hiền, nhút nhát mà không dại, đã giao hẳn phần thiết lập trang web, cho hai người đàn ông rất đáng thương: Russ và anh Hoài. ML thì đứng ngoài chỉ huy, đã bảo là Admin., mà lị. Anh khổng lồ xấu số của ML, có lẽ vì dại gái, lại tiếp tục nhận thêm phần quay video cho buổi hội ngộ lần 4 vừa qua nữa, thế có chết không chứ. Bốn may quay, bốn chân quay, cái nào cái nấy nặng chịch, được vác từ San Jose lên. Xe cộ, xăng nhớt, tiền mướn phòng, cơm gạo, tất tất đều phải tự túc lo liệu hết, chỉ được bao ăn lúc quay phim thôi. Trăm công ngàn việc anh khổng lồ của chúng ta, cứ thế lặng lẽ làm, lâu lâu liếc ML, để mong thấy cặp mắt dịu hiền của cô ấy, mà quên mệt. Tôi muốn có bài viết này, để cám ơn người bạn xưa mà mới của tôi, Mỹ Lệ, cám ơn đã được gặp lại bạn, để có dịp cho ML hiểu nhiều hơn về tôi nữa. Tôi cũng muốn cám ơn ML vì sự chân thành, nhiệt tình, không quản ngại với trường, với lớp ngày xưa của ML. Thế cuộc run rủi cho chúng ta gặp lại nhau ở đây, tôi cám ơn điều ấy vì nó đã cho tôi một người bạn hiền lành, mà thời học sinh cũ, chắc chắn không bao giờ muốn làm bạn với tôi. Qua ML, hãy cho phép tôi được đại diện trường VHQD, cám ơn anh chồng tội nghiệp của ML bằng câu "Wellcome to our VHQD group, you are now, officially, one of us. Keep up the good work, you, fool...". Mỹ Lệ hiểu mà, phải không?
- Phạm Thị Linh Lan, tay hòm chìa khóa của cả họ. Ngày xưa đi học chắc cũng không hề biết tôi, hoặc có biết cũng chẳng muốn nhìn. Gặp lại lần đầu ở hội ngộ 2, LL chưa có chức vụ gì hết trơn đó, nhưng tôi đã thật ngỡ ngàng. Xưa cùng lớp, tôi nhìn LL thì chỉ chắc lưỡi, cũng tạm tạm. Hơn bốn mươi năm gặp lại, xin phép phu quân LL trước cho tôi được nói một câu, dù chỉ một câu thôi, "Sao đẹp mà duyên dáng quá vậy trời". Chỉ buồn chút là gặp lại rồi, đã 3 lần rồi, mà hình như LL vẫn còn thủ thế. “Tủi Thân”. Cám ơn LL đã vì trường, vì nhóm của mình mà được giữ tiền, được tự mang cái khổ vào thân.
- Anh Võ Văn Nam, nhạc trưởng, nhạc công, người phụ trách phần văn nghệ. Anh hiền, ít nói, có nụ cười thật tươi, và rất tận tụy với công việc không công của mình. Cám ơn anh vì những điều anh đã làm cho trường, cho nhóm. Và cám ơn anh nhiều hơn nữa vì cứ mỗi lần hát xong, tôi lại được anh bỏ nhỏ cho một câu "Bắc hát hay lắm". Thích!
- Mông Thế Thuận, cám ơn mày, một thằng cũ mỉ, cù mì, đã dám chơi với tao, mà lại khá thân nữa mới ghê, từ khi tao còn dốt và quậy. Cám ơn mày, đã thay tao trả tiền cho hơn chục đứa, cái lần đầu tiên gặp lại khi tao mới về Việt Nam (tao nhớ lần đó mày chỉ mời mình tao tới cái tiệm hơi bị sang, và tao đã hú cả đám bạn học cũ cùng đến, để được mày mời luôn cho tiện). Tao cám ơn mày vì đã cho tao cái can đảm không sợ mày giận vì những việc làm như thế. Và tao sẽ cám ơn mày hơn nửa khi sau này đã làm trưởng ban, sẽ không ngược đãi tao như chị Diệp đã làm, cứ chờ xong hội ngộ, khi tao đã về tới San Jose rồi, mới mời tao đi ăn phở để trả công tao làm MC.
Và các đấng "Ăn cơm nhà, mà vác tù và đi trước" này nữa:
- Anh Nguyễn Thành Trung, cám ơn anh vì lúc nào cũng thấy chị Diệp cám ơn anh.
- Anh Nguyễ Văn Lực, vì đã dạy cho em thêm nhiều chiêu nói phét.
- Đặng Ann, aka Kim Anh, vì đã làm bạn của tôi, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, từ bao nhiêu năm nay. Và cũng vì đã mang giùm bộ vest từ San Jose lên Santa Ana, và lại mang nó trở về San Jose, cùng với đôi giày bỏ quên của tôi, mà không tính đồng phí nào.
- Với Nguyễn Đình Minh Trị, cám ơn ông đã giúp rất nhiều cho anh em ở Việt Nam, đã không bao giờ "Say No" với tôi cứ mỗi lần tôi gọi phone cho ông, để xin tiền cho một việc nào mà tôi cho là có ý nghĩa. Cũng cám ơn ông ở những ngày còn đi học, đã nhiều lần ăn cắp bài thi, rồi còn giải ra trước giùm cho tôi và thằng Lộc, vì biết cả hai thằng tôi sẽ không có khả năng làm việc ấy. Cám ơn tình bạn của ông rất nhiều.
- Với chị Minh, chị Trung, chị Nguyệt, cứ mỗi lần gặp là một lần vui, là một lần em được chụp hình với mấy người đẹp.
- Với chị Kim Oanh, thương, qúi làm sao ấy.
- Với Thịnh, Thúy Hương, Ngọc, cám ơn tình bạn của chúng ta.
- Với chị Nghi Đoan, bà Bình. Cám ơn Kim Thuận để được quen, rồi chơi thân với hai chị. Cám ơn những cái "Like" không ngừng nghỉ trên Facebook của chị Đoan, cám ơn các món ăn lâu lâu bà Bình đã tiếp tế cho tui.
Cuối cùng, xin được cám ơn các anh, các chị, các bạn, các em mới quen, hay chưa quen đã cười với tôi, hoặc đã không ghét tôi trong những lần gặp mặt ở những buổi hộ ngộ đã qua.
Mình gặp nhau năm tới nhé, và mình sẽ gặp nhau ở những năm tới, tới nữa nhé, các anh, các chị, các bạn của tôi....
Phạm Hoài Bắc
04/18/2018